cuoi cung toi da tim hay hanh phuc cua minhcuoi cung toi da tim hay hanh phuc cua minh

Người đầu tiên tôi yêu là một bạn cùng lớp đại học. Chúng tôi chẳng mấy quan tâm đến nhau cho đến khi tôi và anh cùng đi thực tập trong một trường cấp hai. Tôi không có xe nên anh đã tình nguyện qua đón tôi những lúc hai đứa có buổi dạy chung ở trường. Chẳng bao giờ để ý đến cậu bạn hiền lành trong lớp, nhưng từ lúc nào không biết, tôi bắt đầu để ý, nhớ, rồi yêu lúc nào không hay. 3 tháng thực tập là khoảng thời gian tôi hiểu và cảm mến anh. Anh dường như cũng cảm nhận được tình cảm của tôi, vì thế không có lý do gì, khi đã có người bật đèn xanh mà anh lại không thổ lộ.

Sách Truyện ngắn Online: AloBooks.vn

Cuối cùng tôi đã tìm thấy hạnh phúc của mình

Yêu nhau 5 tháng là khoảng thời gian tôi và anh có những ngày thật đẹp với những chiều ròng ruổi đạp xe trên đường Thanh Niên lãng mạn. Rồi những món quà nhỏ như hoa, gấu bông, …cứ làm tôi ngây ngất trong tình yêu đầu đời. Tôi cảm nhận tình yêu thật lãng mạn và ngọt ngào. Nhưng rồi khi tôi hỏi anh chuyện sau này hai đứa sẽ như thế nào, anh làm gì, ở đâu, thì tình yêu của chúng tôi cũng nhạt dần. Anh quyết định về quê dạy học. Thế là hết. Tôi và anh ngậm ngùi chia tay. Đúng là tình yêu thời sinh viên ngọt ngào nhưng cũng dễ vỡ.

Tôi cũng dần lãng quên tình yêu đó và tất bật đi xin việc. Với những ai đến với tôi, tôi đều cẩn thận hơn trong tình yêu. Tôi luôn nghĩ đến việc anh ấy làm gì, ở đâu, nếu yêu nhau, chúng tôi có tương lai không. Rồi tôi cũng gặp người mà tôi nghĩ yêu thương tôi thật nhiều. Tôi gặp anh trong buổi sinh nhật đứa bạn thân. Nhìn anh hiền, và ít nói. Rồi chính đứa bạn thân là người giới thiệu và mai mối tình cảm cho chúng tôi. Tôi và anh nói chuyện khá hợp. Anh hiền nên cái gì cũng nhường tôi. Anh quan tâm đến tôi nhiều. Mỗi giờ dạy, anh đều qua đón tôi rồi hai đứa lại đi dạo nói chuyện. Mỗi lần cầm tay tôi, tôi lại hỏi anh câu rất quen thuộc: chẳng bao giờ anh xa em đâu nhỉ”. Anh cười hiền và nói: “Không đâu ngốc ạ”.

Rồi anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Bố và em trai của anh tỏ ra quý mến tôi vì nói tôi nhanh nhẹn. Nhưng mẹ anh thì có vẻ không cởi mở lắm. Tôi có nói lại chuyện này thì anh bảo rằng: “Mẹ anh không phải là người khó tính, nhưng mẹ nói nhìn em sắc sảo quá. Mẹ sợ anh khổ. Mẹ có ý phản đối chuyện tình yêu của hai đứa mình”.

 

Rồi một lần nữa tôi về nhà anh. Nhưng lần này thì cả bố và mọi người trong gia đình đều tỏ ý không mặn mà chào đón tôi. Tôi rất buồn nhưng anh an ủi, hay mình làm như mọi chuyện đã rồi em nhé! Tôi nhất quyết không đồng ý. Rồi anh cũng như theo ý của mọi người trong gia đình. Anh không liên lạc với tôi nữa. Tôi gọi điện nhưng anh đều nói anh chẳng biết làm gì lúc này. Anh xin lỗi.

Tôi không thể chịu được cảm giác này thêm một ngày nào nữa và nhất quyết hẹn gặp anh. Chúng tôi gặp nhau ở quán café quen thuộc. Tôi gầy đi vì lo nghĩ. Còn anh dường như không có gì khác. Anh nói đã thuyết phục mọi người hết rồi, nhưng không ai hồi tâm  chuyển ý. Anh lại nói, làm sao có thể sống mà không có gia đình hả em.

Anh nói như năn nỉ tôi về giải pháp cuối cùng. Chúng ta hãy làm như chuyện đã rồi em nhé. Tôi chỉ biết khóc. Và rồi tôi cũng quyết định cùng anh vào nhà nghỉ để thực hiện cái chuyện đã rồi kia. Quả thực, lần đầu tiên của tôi thật đau đớn khi tôi chưa thực sự sẵn sàng. Tôi lo lắng không biết mình đúng hay sai. Sau lần đó, những tưởng anh sẽ quan tâm và sốt sắng về việc tôi có thai hay không. Nhưng anh vẫn bình thường và chẳng hề quan tâm tôi như trước. Tôi lo lắng và hồi hộp chờ đợi. Nhưng 2 tuần trôi qua mà chẳng có dấu hiệu lạ gì. Tôi mua que thử nhưng không có 2 vạch như người ta vẫn nói. Rồi chúng tôi lại cố gắng thêm 2 lần nữa. Tôi thấy mình có kinh đều đặn và không hiểu vì sao tôi không thể có bầu. Tôi gọi cho anh. Anh  hẹn gặp tôi ở quán quen thuộc. Anh nói “hôm nay anh và mẹ đi bói, đúng là tuổi của chúng ta không hợp. Lấy nhau sẽ có một người mất mạng. Anh không muốn em khổ. Mà chúng ta cố mãi cũng chẳng có, biết đâu lấy nhau lại khổ. Chúng ta chia tay nhau nhé”.  Tôi như chết đứng bởi những lời nói của anh. Tim thắt lại và cảm giác như ngẹt thở khi anh nói. Hôm đó trời mưa to. Tôi ra về. Mưa cứ thế phả vào mặt nhưng tôi chẳng cảm thấy gì ngoài nỗi đau đang dày xéo trong lòng. Cảm giác buồn và cô đơn khiến tôi như mất hồn. Tôi cảm như mình có thể chết được lúc đó. Tại sao tôi lại dại khờ tin anh, trao anh tất cả, để rồi giờ đây tôi bị bỏ rơi một cách phũ phàng.

Chuyện đó đã là chuyện của hai năm về trước. Giờ đây, cuộc sống của tôi đã khác. Cuối cùng, tôi cũng đã gặp được người yêu thương tôi thật lòng. Chính anh đã hàn gắn trái tim tưởng như không bao giờ lành lại của tôi. Còn hai tháng nữa thôi chúng tôi sẽ chào đón 1 thành viên mới trong gia đình. Giờ đây, tôi thật hạnh phúc khi sắp được làm mẹ.

Cũng đã lâu tôi không còn nghĩ về chuyện cũ. Nhưng hôm nay, lúc đi khám thai, tôi gặp lại anh ở bệnh viện. Chúng tôi vào quán cafe nói chuyện. Anh nhắc lại chuyện cũ và xin lỗi tôi thật nhiều. “Cũng may anh không lấy em vì anh không thể đem lại hạnh phúc cho em”. Anh tâm sự về việc anh và vợ đã hơn năm nay mà chưa có con. Anh nói chắc là do lỗi  của anh. Nhìn khuôn mặt đau khổ của anh, tôi không còn hận anh nữa. Tôi chỉ biết động viên anh. Lúc sau chồng tôi qua đón. Ngồi sau xe chồng, tôi ôm anh thật chặt và khẽ nói, “chồng yêu à! Em yêu anh nhiều lắm!”

Content Protection by DMCA.com
Bài viết tương tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *