NGHE BAT DONG SAN
Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi vào Công ty để nhận việc, đây chính là Công ty đầu tiên tôi đi làm sau những năm đèn sách trên ghế nhà trường. Công việc của tôi tại Công ty này đó là một nhân viên kinh doanh bất động sản.
Mới vào nghề, tôi bỡ ngỡ, ngơ ngác, tất cả đối với tôi lúc này đều lạ lẫm, mới mẻ. Nhưng thật may mắn với tôi, tôi được các anh em đồng nghiệp đi trước hướng dẫn từng việc một, còn Trưởng phòng của tôi thì hướng dẫn việc cho tôi, bạn ấy hướng dẫn tôi tìm hiểu thông tin, chỉ tôi cách xem bản đồ phân lô dự án, tư vấn khách hàng làm sao để thuyết phục khách hàng tin tưởng đầu tư sản phẩm dự án của Công ty , tiếp cận với công nghệ để đăng quảng cáo cho hấp dẫn, rồi đến việc đi thị trường như thế nào…Vậy đó, mọi việc đến với tôi bằng một môi trường tập thể thân thiện hỗ trợ, giúp đỡ và đoàn kết.
Sau khi được đào tạo những kiến thức cơ bản về nghề bất động sản, tôi bắt đầu tiếp xúc khách hàng. Vị khách hàng đầu tiên của tôi đó là một phụ nữ rất xinh đẹp, sang trọng. tôi nhớ, thời gian đó Công ty tôi mở bán dự án ở thị trường Mỹ Phước 3 (Mp3), tôi hẹn chị khách đến để hướng dẫn đi xem thực địa, tôi cầm tờ bản đồ trên tay đèo chị khách đi trên chiếc xe máy cũ của mình, vừa đi tôi vừa cầu nguyện, mong ông bà phù hộ để hôm nay tôi làm tốt vai trò của mình. Tôi đưa chị khách đến vị trí đất, tư vấn cho chị khách bằng tất cả những gì tôi được hướng dẫn trước đó. Sau khi trao đổi tư vấn tôi lại đèo chị khách đi về, đi được một đoạn tôi phát hiện mình đã đi sai đường về Công ty , trong tôi lúc đó tôi rất hoang mang, tôi suy nghĩ nếu khách phát hiện mình đi sai đường họ sẽ đánh giá mình không am hiểu sản phẩm, chưa nắm được thị trường… “Phải làm sao đây?”
Tôi đã nhanh trí nảy ra một ý và tôi nói ngay với chị khách hàng: “Em đưa chị đi vòng quanh khu Mp3 này để chị tìm hiểu thêm về cơ sở hạ tầng ở đây họ làm rất đẹp, khu công nghiệp mọc lên ở khu này nhiếu lắm…, nếu chị đầu tư đảm bảo giá trị sẽ tăng, sinh lời rất nhiều và cứ thế vừa đi tôi và Chị nói rất nhiều về bất động sản… chạy lòng vòng hết khu này đến khu kia, từ đường này đến đường kia, may mắn tôi đã tìm được đường về Công ty.
Tôi chở Chị về đến công ty, mời Chị vào văn phòng Công ty uống ly nước và… Chị khách nói với tôi “ Chị đồng ý mua lô đất mới đi xem” , lúc đó tôi lạnh người, không tin vào tai mình, sau vài giây định hình tôi bày tỏ cảm xúc , tôi vui như đứa trẻ lần đầu được Mẹ mua cho cái kẹo, tim tôi đập loạn xạ và không thể tin nổi tôi đã bán được một lô đất cho khách hàng mà lần đầu tiên tôi tiếp xúc… Quả là ông trời không phụ công của người có tâm mà, lúc này tôi thấy “ Ngưỡng mộ tôi” và thầm cảm ơn A/C/E đồng nghiệp đã chia sẻ, hướng dẫn để tôi được sự thành công này, thành công từ lần ra quân đầu tiên. Sau lần ra quân thành công ấy tôi yêu công việc này nhiều hơn, muốn gắn bó với nghề nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn.
Thời gian trôi qua, nhiều sự thay đổi và bạn trưởng phòng đầu tiên của tôi có việc ở quê vì thế bạn ấy chuyển công tác, trải qua thời gian dài làm việc đổi rất nhiều trưởng phòng cho đến khi: Phòng chúng tôi lại được công ty bố trí một trưởng phòng mới, Trưởng phòng lần này không giống những lần trước, các bạn lần trước là những người có tuổi nghề có độ thâm niên trong nghề rất lâu và có nhiều thành tích đáng nể, còn bạn trưởng phòng này thì khác, bạn ấy nhỏ tuổi hơn tôi nhiều, và không nghe nói gì về thành tích mà bạn ấy đạt được, lúc trưởng phòng mới về tiếp nhận phòng tôi và A/C/E nhân viên rất hoang mang và không tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của Bạn trưởng phòng này.
Mọi sự hoài nghi đối với chúng tôi được giải tỏa khi: Vào một ngày, trưởng phòng mới của tôi thông báo: Ngày mai chúng ta sẽ đi thị trường, lúc đó trong tôi suy nghĩ rất đơn giản, đi thị trường coi như được ra ngoài một ngày làm việc tự do. Cái ngày đi thị trường đó vui lắm các bạn ạ, chúng tôi làm việc theo nhóm, được cùng nhau chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong công việc, trao đổi với nhau những kỹ năng khi dẫn khách hàng đi xem dự án, làm cách nào để chốt khách hàng… một ngày đi hữu ích với tôi. Tôi nghĩ đi thị trường gặp gỡ trao đổi, học hỏi, rút kinh nghiệm cho bản thân vậy là xong, Đâu ngờ, Bạn trưởng phòng của tôi thông báo bắt chúng tôi phải viết bài cảm nhận khi đi thị trường và phải vẽ lại sơ đồ vị trí của khu đất dự án mà chúng tôi đã đến, vừa đọc xong thông báo, rôi thoát lên một câu “ối trời thiên địa ơi” ,tôi lầm bầm trong bụng chửi thầm: cái ông con trưởng phòng này bị điên hay sao vậy trời, vẽ thì phải thiết kế mới vẽ được, chứ tôi thì làm sao mà vẽ được, tôi là người không có năng khiếu viết lách hay vẽ vời thì làm sao bây giờ. Nhưng biết làm sao đây, biết thay đổi thế nào khi bạn ấy là lãnh đạo của mình thì mình phải chấp hành thôi.
Thế là tôi cũng cố gắng làm, nhưng trong lòng thật tâm là tôi không phục, vì thấy chẳng liên quan gì đến công viêc, thậm chí công việc hiện tại đã rất tốt lắm rồi, tôi cứ lầm bầm câu “ Trứng mà đòi khôn hơn vịt”, các bạn có thấy lạ khi tôi nghĩ vậy không? Trả lời luôn rằng: vì thâm niên trong nghề này của tôi lâu hơn bạn ấy và từ lúc làm nghề đến giờ tôi cũng chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy. Tôi bắt đầu vẽ, bắt đầu viết bài cảm nhận, tôi cũng cố gắng làm cho tốt việc của mình để đáng mặt người lớn tuổi và người có thâm niên trong nghề. Xong bài, tôi nộp lại cho Trưởng phòng, lạ thay sau khi nộp bài tôi không nhận được một lời nhận xét, đánh giá hay bất cứ nhận xét gì, không biết là bạn Trưởng phòng của tôi nghĩ gì, đánh giá gì, mà chỉ im lặng.
Đến một ngày chúng tôi bắt đầu đánh thị trường mới, đó chính là cái thị trường mà chúng tôi đã được trải nghiệm. Lúc đó mỗi lần Công ty bán sản phẩm mới nhân viên chúng tôi vừa vui nhưng lại vừa lo, vui vì có dự án mới để chúng tôi bán hàng, lo vì không biết khách hàng có thích thị trường này hay không, không biết chúng tôi có tư vấn tốt để khách an tâm đầu tư dự án hay không… và rồi tôi làm việc với khách, tôi tư vấn cho khách trên tờ bản đồ trước khi ra thực tế dự án, lúc này tôi nhớ đến cái bài thu hoạch mà bạn trưởng phòng của tôi bắt viết và vẽ lại trước đó.
Lạ lắm, không hiểu tôi bị ma ám hay nhập tâm thế nào mà Tôi tư vấn khách hàng rất lưu loát, tư vấn như thể tôi và khách hàng đang đứng ngay tại dự án nói chuyện trao đổi với nhau vậy, khi tư vấn xong khách hàng nói với tôi “Công ty em đào tạo nhân viên rất chuyên nghiệp” lúc đó tôi rất vui và tự hào , tôi kìm chế cảm xúc của mình cám ơn khách hàng đã có lời động viên. Lúc đó, tôi nghĩ đến bạn Trưởng phòng của tôi, tôi nhớ đến lúc mình ngồi viết ,vẽ bài thu hoạch, lúc này tôi mới cảm nhận và hiểu được lý do mà bạn ấy yêu cầu mỗi nhân viên phải làm bài thu hoạch sau khi đi thị trường.
Tôi lên phòng, nhìn thấy bạn Trưởng phòng ngồi cặm cụi làm việc, tôi thầm cám ơn, từ đó trong tôi có sự nể trọng , khâm phục tuổi trẻ tài cao, lúc ấy tôi cũng cảm thấy hổ thẹn vì mình đã quá tự đắc bản thân mà xem thường ngưới khác. Bài học lần đó Tôi khắc ghi vào nghề, không còn tự cao, luôn luôn lắng nghe , luôn luôn học hỏi đề ngày càn hoàn thiện bản thân, hoàn thiện con đường nghề mà mình đã chọn.
Cảm ơn Bạn, cảm ơn A/C/E đã cùng Tôi đồng hành trên con đường học nghề, dạy nghề để Tôi trưởng thành như ngày hôm nay.
Chia sẻ bởi: alobooks.vn
Content Protection by DMCA.com
Bài viết tương tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *